Tags
Bùi Kim Quy là cái tên không còn lạ lẫm với giới biên kịch. Cô tốt nghiệp chuyên ngành biên kịch – Khoa nghệ thuật học trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội năm 2006. Đã giắt lưng làm vốn một số giải thưởng và tham gia biên kịch cho một số phim truyền hình: Tình yêu ở lại, Mặt trời trong thung lũng, Sân khấu dành cho em, Hai lúa lên đời,…Bùi Kim Quy được coi là một biên kịch trẻ có sức sáng tác mạnh mẽ sự năng động của tuổi trẻ. Nhiều người nói các biên kịch truyền hình đều sống được. Vậy sự “sống được với nghề của họ thực chất như thế nào. Cùng lắng nghe phút trải lòng của một người trong nghề.
PV: Con đường đưa chị đến với biên kịch điện ảnh và truyền hình?
Một phần là sự ngẫu nhiên, một phần là ngay từ khi học cấp 3 tôi đã rất thích sáng tác và đã viết những vở kịch ở trường cho các bạn học diễn trong những dịp lễ đặc biệt. Vì thế tôi chọn khoa Biên kịch của trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội.
PV: Khi đó chị đã tìm hiểu về nghề nghiệp này chưa hay có những hình dung ban đầu về công việc sau này?
Hoàn toàn không, tôi đến với nghề Biên kịch rất hồn nhiên, không có sự chuẩn bị gì cả, đơn giản chỉ là theo sở thích của bản thân. Khóa của chúng tôi (K22) là khóa cuối cùng trước khi tiến đến cải cách của trường điện ảnh. Năm đầu tiên chúng tôi chưa được học chuyên môn Biên kịch, đến năm thứ hai mới bắt đầu học những kiến thức về nghề.
PV: Trong quá trình học, thời lượng dành cho môn biên kịch truyền hình chiếm bao nhiêu? Chị có hài lòng với lượng kiến thức đó không?
Chúng tôi chỉ có một kỳ học về phim truyền hình dài, cũng không có cơ hội để thực hành nhiều. Hầu hết là chúng tôi học viết tiểu phẩm rồi đến kịch bản điện ảnh. Truyền hình chiếm một khoảng thời lượng rất ít. Còn về việc có hài lòng hay không thì tôi nghĩ rằng chẳng có ai hài lòng với kiến thức mình đã học cả, ai cũng muốn học nhiều và nhiều hơn nữa. Đến tận bây giờ tôi vẫn muốn học.
PV: Kịch bản truyền hình đầu tiên mà chị viết theo nhóm hay với viết riêng?
Kịch bản phim truyền hình đầu tiên tôi tham gia viết cùng với nhóm, đó là các bạn học cùng khóa với tôi ở trường Điện ảnh Hà Nội.
PV: Chị có theo một nhóm viết cố định nào không?
Tôi không hoạt động theo một nhóm cố định nào cả. Ví dụ khi bạn bè tổ chức một đề tài nào đó mà mình thấy phù hợp, thấy có cùng quan điểm với một vấn đề nào đấy thì tụ họp nhau lại để viết. Và cách làm đó cũng được tiến hành với những bộ khác, cũng có những bộ truyền hình khi bạn bè mời tôi viết tôi đọc và cảm thấy không hợp với gu viết của mình thì từ chối.
PV: Trong suốt thời gian hoạt động nghề nghiệp chị đã có giải thưởng nào chưa? Có kịch bản nào chị thấy hài lòng?
Cũng có một số giải thưởng, nhưng tôi luôn quan niệm, giải thưởng không phải là tiêu chí khẳng định một người nào đó xuất sắc hay vượt trội mà nó chỉ là sự khích lệ bản thân mỗi cá nhân cần cố gắng nhiều hơn nữa. Con đường lập nghiệp bằng nghề biên kịch còn rất dài và tôi cũng chưa thấy tự hào lắm về những điều mình đã làm được.
Tôi tạm hài lòng với tác phẩm đầu tiên, bộ phim Cái đệm. Bây giờ mỗi khi xem lại nó, tôi tự hỏi sao mình lại viết như vậy, tôi cũng buồn cười trước cái ngô nghê, cái hồn nhiên ở trong bộ phim. Vì khi đó tôi viết bằng bản năng, bản năng đưa tôi đi. Nhưng từ sau kịch bản phim đó thì chất hồn nhiên mất dần, mỗi khi viết một tác phẩm tôi có nhiều sự tính toán nghề nghiệp hơn nên sự hồn nhiên, cái tự do vì thế mà không còn nhiều nữa.
Bộ phim tiếp theo đã để lại cho tôi một cảm giác tạm gọi là hài lòng là Sao ban ngày không có mặt trăng? Đây là bộ phim mà lần đầu tiên tôi có cảm giác sợ hãi khi ngồi trong phòng dựng và lần đầu nghe khán giả phản ánh lại trạng thái cảm xúc của họ khi xem phim tôi cũng sợ hãi vì chính cái cảm giác tôi mang đến trong phim.
PV: Điều gì làm chị mệt mỏi nhất khi viết kịch bản truyền hình?
Ai cũng có những sự mệt mỏi khi phải tổ chức một bộ truyền hình dài tập. Chưa đáp ứng xong những yêu cầu của nhà sản xuất thì tiếp tục đến đạo diễn, nhiều khi nhìn lên phim thì không còn biết đấy là phim của mình nữa. Thậm chí khi chiếu phim của mình bạn bè báo “phim của mày đang chiếu đấy” nhưng bản thân thì không dám xem lại. Có lẽ biên kịch chỉ hình tượng trên khuôn khổ của trang giấy nên chỉ biết đến cái mộng mơ, cái thực, cái hay dở trên giấy của mình mà thôi. Còn khi nó thành phim, nó trở thành một thực thể sống động thì nó khác với cái trên giấy của mình. Nghề biên kịch như người ta gọi là nghề “năm cha ba mẹ”. Mình là người đẻ ra đầu tiên nhưng hay thì có khi chẳng đến lượt mà dở thì mình chịu đầu tiên.
PV: Nghĩa là đứng tên trên một kịch bản lên phim cũng là sự mạo hiểm?
Nếu mình được đứng tên đúng cái mà mình viết ra thì khán giả khen chê cũng phải lấy đấy làm vinh hạnh vì khen để mình cố gắng còn chê để mình học hỏi và tiến bộ. Gần đây nhất tôi rất không hài lòng với một kịch bản có tên ban đầu tôi đặt là “Sân khấu dành cho em” nhưng đạo diễn lấy một cái tên khác, tôi thậm chí còn không nhớ cái tên đó, nội dung của nó cũng thay đổi nhiều, xem phim cũng chẳng biết đấy là phim của mình. Đấy là biểu hiện của sự không tôn trọng biên kịch.